[Confession] Khi một fan ruột đã lớn…

     Xin chào các bạn, sau đây là vài dòng thổ lộ từ 1 fan ruột của cặp Harumichi và người này không ai khác chính là mình đây, người cai quản Lâu Đài Gió Biển, Miyuuki.

Mình biết đến Harumichi từ khi còn học cấp 2 và bây giờ thì mình đã lớn rồi, mình đang học đại học. Ở tuổi này mình đã thay đổi khá nhiều và có lẽ cũng đã trưởng thành hơn… Mình không còn thời gian và cũng chẳng hứng thú với những trò chơi trên mạng nữa. Trước đây vì bảo vệ thần tượng mà mình sẵn sàng “khẩu chiến” hoặc là tranh luận với những người khác bao gồm những nội dung như giới tính Haruka, Harumichi bị thiệt thòi… đến bây giờ mình không nghĩ nó đáng lên án nhưng chỉ là mình “không rãnh” nữa.

Nói như vậy nhưng không có nghĩa là mình “đã chán” Harumichi và Lâu Đài Gió Biển, mình vẫn ngưỡng mộ họ. Vì họ hoàn hảo, có lẽ vậy. Nếu có thời gian mình sẽ up ảnh của họ, bộ ảnh Christmas mình làm đã lâu mà quên up lên đến giờ thì muộn rồi… nhưng chắc cũng phải up lên để cho… năm sau? Dù mình vẫn thích cặp đôi này nhưng đối với bộ Sailor Moon thì mình chán tận cổ rồi. Mình không thích nhưng vật này nhưng cũng chẳng ghét. Tuy vậy mình cũng sẽ viết thêm 1 bài nêu lý do chính và cũng là cuối cùng để kết thúc bài Lý do tôi đã TỪNG thích Tsukino Usagi và đã chấm dứt. Việc biến hình bây giờ đối với mình quá là trẻ con và mấy màn đấu đá cũng thế. Mình đã hiểu ra muốn bảo vệ thứ mà ta gọi là hòa bình thì không thể nào dũng vũ lực được và ai dùng đến nó thì chỉ có thất bại mà thôi. Vâng, Sailor Senshi thất bại. Nhưng vì là manga-anime chẳng phải thật nên cũng chẳng cần phải bàn. Mình thích Harumichi vì họ là họ chứ không phải là Sailor Senshi gì cả. Họ là idols thuở mới lớn của mình và đó là 1 kỷ niệm.

Những cuộc bàn luận trước đây giờ có gặp mình cũng không tham gia nữa vì nó quá là trẻ con. Mình chẳng còn hứng thú gì. Người ta cho Haruka là nam cũng được, nữ cũng chẳng sao nhưng mình muốn anh là nam thì là nam, chẳng vấn đề gì. Và ai lấy art của mình cũng mặc, tùy vào lòng tự trọng thôi. Dù sao cũng là ảo, mình chẳng mất mát gì. Bỏ công ra dịch hay design ảnh thì tay nghề mình lên. Khi trưởng thành, người ta sẽ nhận ra điều gì quan trọng và mình phải làm gì. Họ sẽ phải lo cho hiện tại và tương lai của mình mà không còn quan tâm gì đến mấy thứ thị phi lẫn những sự ảo tưởng trên mạng.

Trò chơi nào rồi cũng kết thúc, không có mình thiên hạ vẫn “nhộn nhịp.” Nhưng mọi người yên tâm mình vẫn chăm lo cho Lâu Đài Gió Biển nên nếu bạn rãnh thì hãy ghé thăm như trước nhé. Nếu có thông tin gì hay hoặc chỉ là những lời tâm sự thì có thể gửi email cho mình hoặc vào Mẫu Liên Lạc. Mình sẽ đăng bài của bạn cho mọi người cùng đọc nếu bạn muốn.

Chúc mọi người đầu năm vui vẻ.

– Miyuuki –

Leave a comment